Bầy sói tuy rằng không tập kích binh sĩ của Triệu gia quân cũng không
có tấn công con người, thế nhưng bàn về người nào dám xông vào bên
trong ổ sói này, ngoài Lâm Dạ Hỏa ra thì chẳng còn ai khác.
Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa dựa vào hướng vừa phát ra tiếng nói mà
đi tìm, rất nhanh, liền nhìn thấy một lão đầu già yếu run rẩy đi vào cánh
rừng, trên vai lão còn vác một cuộn dây thừng. Chỉ thấy lão tìm một gốc
cây ngã nghiêng, cật lực đem dây thừng ném lên cây khô, buộc chặt rồi di
chuyển đến một tảng đá lớn.
Lúc này, có mấy con sói đen tiến đến nhìn chằm chằm lão nhân.
Đầu năm nay, thức ăn của bầy sói rất dồi dào, lại cùng Trâu Lương có
“ước định”, bởi vậy dưới tình huống ở nơi này bị quấy nhiễu, chúng cũng
không tập kích nhân loại, chỉ là có chút khó hiểu nhìn “người xâm nhập”
gầy yếu kia.
Lão nhân nọ nhìn thấy sói, ban đầu sợ đến run rẩy nhưng rất nhanh
liền lấy lại bình tĩnh, tiếp đó đạp lên tảng đá, hai tay gầy gò túm lấy sợi dây
thừng, tròng cổ vào bên trong sợi dây, sau đó nói, “Chờ ta chết đi các ngươi
hãy ăn ta… ít ra… còn có thể trở thành thức ăn của các ngươi, dù sao cuối
cùng cũng phải chết…”
Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, lão đầu này thật sự
muốn đến nơi này tự tử sao? Còn có vì sao lại nhiều lần lặp lại câu “Dù sao
cuối cùng cũng phải chết?” Chẳng lẽ lại mắc phải bệnh nan y gì?
“Bệnh nan y thì cứ tìm Công Tôn là được mà!” Lâm Dạ Hỏa bước ra
ngoài, níu lại lão đầu đang muốn đạp tảng đá.
Lão đầu đột nhiên bị một người xông tới giữ lấy thì càng hoảng sợ,
nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa một thân hồng y, lão bỗng dưng hô lên, “A! Huyết
yêu! Huyết yêu ngươi tới lấy mạng ta sao?”