Hai bên đường tụ tập rất nhiều sói lớn sói nhỏ, nhìn hai người “Lôi lôi
kéo kéo”.
Lâm Dạ Hỏa ôm một thân cây lườm Trâu Lương, “Ngươi chẳng lẽ
không biết bản lĩnh của ta hơn hẳn ngươi hay sao! Ta đánh ngươi bây giờ!”
Trâu Lương tiến tới kéo hắn ra, “Yêu nghiệt như ngươi không nên dạy
hư sói con!”
Hai người đang trong lúc giằng co thì đột nhiên bầy sói nhốn nháo giật
mình, hình như vừa phát hiện ra thứ gì, tập thể cùng nhìn về một hướng.
Trâu Lương cũng sửng sốt, nhẹ buông tay, Lâm Dạ Hỏa thò chân vào
trong bụi cỏ, một con sói nhỏ lập tức nhào tới liếm liếm hắn.
Lâm Dạ Hỏa ôm lấy sói nhỏ, khó hiểu nhìn Trâu Lương.
Trâu Lương đi tới phía sau một thân cây, cùng bầy sói nhìn về một
phía.
Lâm Dạ Hỏa cũng tiến tới, chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến,
“Nếu phải chết, chi bằng chết ở chỗ này là tốt nhất… Dù sao cuối cùng
cũng phải chết…”
Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc nhìn bóng người phía xa đi vào rừng rậm,
“Chỉ có một người thôi nha! Là binh sĩ của quân doanh hả?”
Trâu Lương nhíu mày lắc đầu, “Mùi vị ngửi thấy không giống.”
Hỏa Phượng nheo mắt khinh bỉ nhìn hắn, “Ngươi ngay cả mùi vị của
binh sĩ trong quân doanh cũng nắm rõ?”
Trâu Lương lôi kéo hắn, “Đi xem.”
Lâm Dạ Hỏa nắm lấy vạt áo của hắn, cùng nhau đi về hướng ban nãy.