Bọn nam sinh không thể làm gì khác ngoài việc quay về phòng học.
Lão phu tử nhìn thấy hai vị trí trống bên trong lớp học, có chút khó
hiểu, “Hai huynh đệ Trần Húc, Trần Lâm đâu rồi?”
Chúng học trò nhìn trái nhìn phải.
Ngoại trừ mấy người của Thái Học Viện ở bên ngoài được xếp lớp vào
đây, còn lại tất cả đều là học trò của thư quán Hắc Phong thành, hai huynh
đệ Trần Húc và Trần Lâm không biết vì sao hôm nay lại không tới thư
quán.
Bao Duyên chợt nghe thấy hai vị đệ tử nhỏ giọng nói, hai người này là
hàng xóm của huynh đệ nhà họ Trần.
“Sáng nay có thấy Trần Húc, hắn đang tìm gia gia(61)của mình.”
(61)Ông nội
“Trần gia gia làm sao?”
“Hình như sáng sớm đã không thấy người đâu.”
“Trần Lâm mấy ngày nay đều rất lo lắng cho gia gia của hắn.”
“Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?”
“Thảm như vậy à? Song thân của bọn họ nửa năm trước đã qua đời,
nay lại tới phiên gia gia gặp chuyện không may?”
Bàng Dục vươn tay đập một phát về phía Bao Duyên ngồi ở phía
trước, nhỏ giọng nói, “Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện!”
Bao Duyên quay đầu lại nhìn hắn.