Hai tên thiếu niên giãy dụa cả buổi vẫn không tránh được, đáng
thương quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, “Đại vương… Để cho chúng ta đi đi,
chúng ta cái gì cũng sẽ không nói hết.”
Thiên Tôn liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lắc đầu, “Vậy
không được, hai ngươi là nhân chứng mà.”
“Nhân chứng gì?” Hai người không hiểu.
Thiên Tôn ho khan một tiếng, nhăn nhó mặt, “Lát nữa hai ngươi phải
chứng minh cho đồ đệ ta biết là tháp này tuy sụp nhưng không phải là do ta
làm!”
Hai người nhìn nhau – Tiểu ca này vậy mà còn có cả đồ đệ nữa a…
…
Mà ở khách điếm xa xa.
Khi trông thấy tòa tiểu lâu kia sập xuống tất cả mọi người đều yên
lặng quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia nhẹ nhàng gật gật đầu – Vừa rồi vậy mà còn tự cảm thấy có
thể sẽ có ba thành không bị sụp đổ… Thật sự là đã quá ngây thơ rồi!.