Chợt nghe giữa không trung truyền đến tiếng thét chói tai của thiếu
niên kia, “Nha a a a a a…”
Tiếng kêu sợ hãi của thiếu niên kéo tới một đám hòa thượng, các hòa
thượng đã chạy lên tới đỉnh tháp cũng phải chạy xuống lại.
Thiên Tôn mang theo thiếu niên kia lướt qua đầu tường, rơi xuống
trong sân thì liền đụng phải Ân Hậu đang đi bộ trong tháp cùng tên côn đồ
nhỏ kia.
Ân Hậu đã sớm nghe được tiếng la thất thanh, cau mày nhìn Thiên
Tôn, “Ngươi lại làm gì rồi?”
Thiên Tôn buông tay, tỏ vẻ cái gì cũng chưa làm, chẳng phải Ngọc
Đường đã dặn y phải khiêm tốn sao!
Mà hai tên côn đồ cắc ké kia lại là há to miệng ngẩn người ở nơi đó,
hai người bọn họ một người mới vừa cùng Thiên Tôn bay xuống, một
người mới vừa nhìn Thiên Tôn bay… Hiện tại hai người đều có một ý nghĩ
– Rốt cuộc là mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy?
Ngay tại thời điểm hai người còn đang khiếp sợ, chỉ nghe thấy phía
sau truyền đến một tiếng “Oanh” vang lên thật lớn.
Mọi người vừa xoay mặt, chỉ thấy xa xa tòa Xá Lợi tháp chín tầng kia
ầm ầm sập xuống…
Hai thiếu niên kia cũng hít một hơi khí lạnh.
Ân Hậu khoanh tay nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn thuận tay kéo lại hai cái thiếu niên đang lén lút chuẩn bị
trốn đi, cùng Ân Hậu đối diện, “Làm gì?”