khác gì màu cây khô, có một khúc đuôi cong lại, hai tay cong quắp lại trông
y như móng vuốt của loài chim, trên lưng còn có ba cây gai, tạo thành hình
dạng vây lưng.
Thiếu niên cau mày, “Đây là cái gì a!”
“Thứ này gọi là Sa Mang(59), đây là Bác Liễu Bì.” Thiên Tôn không
nhanh không chậm mở miệng, “Cái thứ này toàn thân phủ đầy lông mao
màu đen, sinh sống ở trung tâm sa mạc, hình như đã bị tuyệt tích.”
(59)Thật ra cái từ Sa Mang này nó rất mông lung, có thể hiểu là Chó
hoang sa mạc, thế nhưng rõ ràng trong truyện miêu tả lại không phải loài
chó, thôi thì cứ tưởng tượng như mấy con Ngao Tây Tạng vậy.
“Nó… cắn người sao?” Thiếu niên nhìn chằm chằm hai hàm răng
nanh nhọn hoắc trong miệng của thi thể con quái vật nhỏ.
Thiên Tôn lắc đầu, “Không cắn người.”
Thiếu niên nhẹ nhàng thở phào, lại nghe Thiên Tôn bổ sung một câu,
“Mà là ăn thịt người.”
Thiếu niên giật mình.
Thiên Tôn lại tới lấy một cái bình mở ra nhìn thoáng vào bên trong,
rồi thuận tay trả về, ngẩng mặt lên nhìn tầng chót của tòa tháp, khe khẽ lầm
bầm một câu, “Có chút thú vị.”
“Cửa sao lại mở thế này?!”
Lúc này, chợt nghe từ dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện.
“Khóa cửa sao lại hư!”
“Có người xông vào trong tháp!”