…
Ở dưới lầu truyền đến một loạt tiếng động huyên náo ồn ào, vang lên
tiếng gõ “Lanh canh lanh canh lanh canh”, chỉ thấy một nhóm lớn hòa
thượng bắt đầu tụ tập hướng bên này.
“Hỏng bét, bị phát hiện rồi!” Thiếu niên kia gấp đến độ nhìn trái phải
trên dưới để tìm cửa.
Thiên Tôn liếc mắt nhìn nó một cái, “Ở giữa không trung ngươi tìm
đâu ra cửa mà đi? Nhảy xuống đi.”
“Hả?!” Thiếu niên há to miệng, “Nhảy… Nhảy xuống á…”
Lúc này, từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, rất nhiều hòa thượng
cầm gậy gộc chạy lên trên.
Thiếu niên kia một vỗ ngực một cái, “Sợ cái gì chứ! Cùng lắm thì nói
lý luận với mấy hòa thượng kia, không phải chỉ làm rơi một cái bình của họ
thôi sao!”
Thiên Tôn đi qua nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngươi phát hiện bí mật của
bọn họ, bọn họ có thể sẽ giết người diệt khẩu.”
Thiếu niên há to miệng, nhìn Thiên Tôn, “Bí mật gì?”
Thiên Tôn chỉ chỉ thi thể của con quái thú nhỏ nằm trên mặt đất, “Nói
ví dụ như ngươi phát hiện bọn họ là yêu tăng linh tinh gì gì đó chẳng hạn.”
“Yêu tăng…” Thiếu niên cả kinh, “Thật sự là yêu tăng?”
Lúc này, các hòa thượng đã chạy lên hết một tầng, Thiên Tôn đưa tay
túm cổ áo thiếu niên kia, từ cánh cửa sổ hướng ra bên ngoài rồi nhảy
xuống…