Bàng Dục thấp giọng nói, “Trước kia có nghe hai huynh đệ đó nhắc
tới, người mẹ đã mất của bọn họ có phát sinh quan hệ với chưởng quỹ của
một khách điếm bình dân, chưởng quỹ kia hình như họ Thẩm.”
Bao Duyên suy nghĩ một chút, kinh ngạc quay đầu lại, “Thẩm Đại?”
“Chuẩn nha!” Bàng Dục gật đầu.
…
Bỏ qua suy đoán của một đám học trò Thái Học Viện không được đề
cập tới, lúc này bên trong Thanh Liên Tự hoàn toàn đổ nát.
Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, “Thật sự không phải ngươi làm?”
Thiên Tôn nhíu mày, “Cả đời ta đánh sụp không quá vài tòa lâu đâu.”
Ân Hậu nhìn y, lời này một điểm thuyết phục cũng không có!
Thiên Tôn liếc mắt nhìn thiếu niên kia.
Thiếu niên chớp chớp mắt, lắc đầu, “Ta cái gì cũng không nhìn thấy
nha!”
Thiên Tôn đề cập với tên thiếu niên có bộ dáng tựa như một chú gà
con bị bỏ rơi kia, “Có phải lúc chúng ta rời khỏi thì tòa tháp liền sụp? Ta
đánh ngã cả một tòa tháp?”
Thiếu niên lắc đầu, “Không có, thời điểm chúng ta nhảy xuống tòa
tháp vẫn còn tốt lắm mà! Có phải là vì loáng một cái do có quá nhiều hòa
thượng chạy lên như vậy cho nên mới sụp đổ?”
Thiên Tôn nhướng mày nhìn Ân Hậu, “Nhìn đi!”