Huyền Đình nói, “Mới vừa rồi hình như có người xông vào Xá Lợi
tháp, đồ đệ của ta trong chùa có đi kiểm tra, nào ngờ tòa tháp lại sụp đổ,
khả năng có người bị chôn lấp.”
Triệu Phổ nhìn sang Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu với hắn – Không phải sư phụ ta
làm.
Kỳ thật, không cần Bạch Ngọc Đường nói, trong lòng mọi người đều
đã có phán đoán. Nhớ tới việc mặc dù Thiên Tôn hủy đi vô số nhà ở thế
nhưng cho tới bây giờ không hề làm bị thương dù chỉ một người, đừng nói
là đả thương người, ngay cả chó chó mèo mèo cũng chưa từng tổn thương
lấy một con. Hơn nữa vừa rồi Thiên Tôn còn mang theo một thiếu niên từ
trong lầu bay ra ngoài, thiếu niên kia kêu một tiếng thật to, tất cả mọi người
đều nhìn thấy, ngay sau khi bọn họ rời khỏi tòa tháp mới sụp đổ!
Nhưng ý của Huyền Đình chính là, trước đó do có người xông vào
tháp, sau mới có tăng nhân chạy lên lầu, cho nên hàm ý chính là bởi vì
Thiên Tôn mà tòa tháp mới sập?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu híp lại mắt – Cái tòa tháp này vô cùng khả nghi nha! Rõ
ràng là do nội lực làm sụp đổ, vậy mà phần ruột bên trong lại vỡ nát tới mới
này?
Lúc này, người của Triệu gia quân cũng chạy tới.
Đội quân thủ vệ của Hắc Phong thành ở gần Thanh Liên Tự đều đã
đến cửa, mấy người dẫn đầu đội quân ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phổ, tới tấp
tiến lên hành lễ.