Đội quân thủ vệ của Triệu gia quân theo thứ tự lần lượt di tản đám hòa
thượng kia.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu, ánh mắt của hắn như
thể đang dán lên từng bước đi của các hòa thượng.
Chờ cho các tiểu hòa thượng này đi hết, xếp hàng thành một dãy đứng
ở xa xa, đất trống trong chùa lập tức xuất hiện.
Lại nhìn đến… trước mắt một đống phế tích, một tòa Xá Lợi tháp sụp
thành một đống gạch bụi, triệt để vỡ nát.
Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp Triển Chiêu
đang nhìn mình liền nhỏ giọng nói một câu, “Trên tay của đám hòa thượng
ấy không hề có bụi nhưng trên chân toàn là bụi bặm.”
Triệu Phổ và Triển Chiêu đồng thời nghe được những lời này. Liếc
nhìn đám hòa thượng một cái… Quả nhiên, trên tay áo một chút bụi cũng
không dính vậy mà trên tăng hài và quần lại dính không ít bụi đất.
“Chẳng phải nói xúc đất cứu người sao?” Công Tôn nhíu mày, “Nhìn
cứ như cả tập thể giẫm lên đất mà đi vậy.”
Triệu Phổ hạ lệnh cho binh lính viện trợ mang một hòn đá đi kiểm tra
xem sao.
Nhưng mà Huyền Đình tiến lại gần nói, “Nguyên soái, tăng lữ của bổn
viện đều ở nơi này, cũng may không có người nào bị đè.”
Triệu Phổ gật đầu, “Vậy là tốt rồi, khách hành hương đâu?”
Huyền Đình lắc đầu, “Khách hành hương không tới tòa Xá Lợi tháp
này, cho nên không thể bị đè được.”