“Vậy thì để cho binh lính giúp ngươi dọn dẹp lại một chút.” Triệu Phổ
sai Triệu gia quân hỗ trợ khiêng gạch.
Tuy nhiên, Huyền Đình lại một lần nữa ngăn cản, “Nguyên soái, bên
trong tòa Xá Lợi này có cất giữa tro cốt của các vị cao tăng qua từng thời
đại… này… Qua tay các vị Triệu gia quân, có vẻ không thích hợp cho
lắm…”
Hòa thượng nói như vậy không sai, những người này dù sao cũng đã
tham gia quân ngũ, nói chưa từng giết địch thì có thể, nhưng hẳn là không
hề ăn chay, cứ như thế mà chạy vào nhặt tro cốt của các bậc cao tăng thì
đúng là không ổn.
Chẳng qua là… Ngôi chùa và tòa tháp này, cùng với những vị hòa
thượng kia đều có chút vấn đề, đây là điều hoàn toàn chắc chắn.
Triệu Phổ gật đầu, “Ta cho những người này ở lại đây, sau khi các
ngươi nhặt xong tro cốt, nếu không thể xử lý xong gạch đá thì cứ để bọn họ
tới khuân vác.”
Huyền Đình nhanh chóng nói lời cảm tạ, ra lệnh cho nhóm đồ đệ dọn
dẹp hiện trường, lấy ra rương gỗ bỏ tro cốt vào trong.
“Phải rồi.” Triển Chiêu hỏi Huyền Đình, “Ngươi vừa nói có kẻ trộm
tiến vào Xá Lợi tháp của ngươi?”
“A di đà Phật.” Huyền Đình lắc đầu, “Bần tăng vẫn chưa tận mắt nhìn
thấy, tuy nhiên có một tiểu đồ đệ phát hiện cửa vốn khóa lại bị phá hủy, cho
nên mới hô hoán vài câu, kết quả là vì quá nóng vội nên gây ra trận ầm ĩ
này, cũng may là không có người thương vong.”
“Ồ…” Triển Chiêu gật đầu.