Triệu Phổ gật đầu nói với Huyền Đình, “Ngươi cho các hòa thượng lui
xuống đi.”
Huyền Đình nói, “Có thể có người bị thương…”
Triệu Phổ cười cười, “Đại sư.”
Huyền Đình nhìn Triệu Phổ.
“Đồ đệ của nhà ngươi nhìn chẳng giống muốn cứu người, trông giống
như muốn hôi của thì đúng hơn.”
Triệu Phổ phất tay áo với Huyền Đình, “Tất cả tránh ra để cho quân
Hoàng Thành của ta tới cứu người, đừng khiến cho trong phút chốc người
vốn không bị ngã chết lại bị nhóm đồ đệ của ngươi hại cho mất mạng.”
Huyền Đình xấu hổ, đành phải kêu nhóm đồ đệ tản ra.
Thế nhưng, không may cho Huyền Đình là dãy hòa thượng ở bên
trong muốn đi ra lại bị dãy hòa thượng phía bên ngoài chưa kịp di chuyển
hết làm cho khựng lại, vì thế tạo nên hỗn loạn.
Triển Chiêu nhíu mày vẫy tay về phía sau.
Theo Tiểu Tứ Tử cùng nhau ăn chực cơm chính là Tiểu Ngũ, nó tiến
lên vài bước, đứng ở phía trước đám người rống một tiếng hổ gầm.
Lại nói, một tiếng rít gào này của Tiểu Ngũ được phát huy một cách
tối đa, lập tức, tất cả mọi người an tĩnh lại, các hòa thượng trợn tròn mắt, há
hốc mồm đứng yên tại chỗ.
Tiểu Ngũ lắc lắc cái đuôi, đi đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử rồi ngồi xuống,
nhấc chân sau lên gãi gãi cái cổ, vẫy đuôi hai lần, liếm móng vuốt rửa mặt.
Triệu Phổ ứng phó tiếp tục xua tay.