Mọi người liếc mắt nhìn nhau – Ý của Huyền Đình là không muốn
truy cứu việc này? Mặt khác ông ta hẳn là không biết người tiến vào Xá
Lợi tháp chính là Thiên Tôn, vì sao lại không truy cứu?
Triển Chiêu cũng không nói gì thêm, mọi người đều rời đi.
…
Ra khỏi Thanh Liên Tự, Triệu Phổ phân phó Giả Ảnh an bài một vài
người ở phụ cận, theo dõi xem ngôi chùa đổ nát này đến tột cùng là vì cái
gì mà lại thành ra như vậy, rồi để Tử Ảnh tới chỗ của nhóm binh lính lúc
trước tham gia tu sửa Xá Lợi tháp hỏi thăm một chút, bên trong tòa tháp có
những gì.
Đi được vài bước, chỉ thấy phía trước, bên trong một tiểu trà lâu,
Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngồi bên bàn uống trà, còn có thêm hai vị thiếu
niên ngồi cùng.
Ân Hậu hiển nhiên là chờ đám người Triển Chiêu, khi thấy bọn họ thì
lập tức lên tiếng bắt chuyện.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sư phụ nhà mình.
Thiên Tôn bưng cái chén từ tốn uống trà, ra vẻ sĩ diện trước mặt đồ đệ
nhà mình.
Bạch Ngọc Đường lẳng lặng gật đầu, ừm! Lo lắng dư thừa rồi, xem ra
xác thực không có gây họa gì.
Triển Chiêu tiến tới cùng nhau ngồi, hai thiếu niên kia ngồi khép ở
cạnh bàn ngẩn người nhìn chằm chằm chén trà.
Mới vừa rồi hai người bọn họ lo lắng hãi hùng tới nỗi cả mình toàn là
mồ hôi, bưng cái chén uống một hớp trà nóng tới le lưỡi, Thiên Tôn giơ tay