Thiên Tôn vốn đang mất hứng, tuy rằng tòa tháp kia không phải do y
phá, thế nhưng đi đến nơi nào thì nơi đó liền sập cũng có chút oán giận.
Cũng may Bạch Ngọc Đường có kinh nghiệm dụ dỗ sư phụ, Thiên
Tôn cầm quạt tự khắc sẽ quên hết những chuyện không vui.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều tụ lại nghiên cứu niên kỷ của cây quạt,
hai thiếu niên kia cũng không phải là kẻ ngu đần mà là người đọc sách, bọn
họ đi theo cùng nhau ngâm cứu danh tác của một bậc thầy.
Mọi người hỏi thì mới biết, thì ra hai thiếu niên này là học trò của thư
quán Hắc Phong, hai huynh đệ, một người tên Trần Lâm, một người tên
Trần Húc, khéo thay lại cùng trường với đám Bao Duyên.
Công Tôn khó hiểu, “Không phải buổi chiều các ngươi phải lên lớp
sao? Làm sao lại vác mạng chạy tới đây?”
Trần Húc, Trần Lâm thở dài, nói là gia gia cùng bọn họ sống nương
tựa lẫn nhau bỗng dưng không thấy đâu nữa, bọn họ nghi ngờ ngôi chùa
này có vấn đề cho nên mới đến để điều tra.
Triệu Phổ kêu Đổng Thiên Dực dẫn người tìm thử xem gia gia của bọn
họ đang ở đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Thiên Tôn, “Thiên Tôn, người ở trong tháp đã
thấy những gì?”
Thiên Tôn cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi cây quạt, đáp, “Cái tòa
nhà đó căn bản chẳng phải là Xá Lợi tháp, là một tòa Tà tháp.”
Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, cái tòa tháp đó vô cùng quái dị…
Không tà mới là chuyện lạ đi?