Đang trong lúc cảm thấy tiếc hận thì đột nhiên lại nghe thấy “Cộp”
một tiếng, một cái hộp nhỏ màu đen được đặt lên trên bàn.
Mọi người soạt một tiếng quay mặt sang, chỉ thấy cánh tay mũm mĩm
của Tiểu Tứ vỗ lên cái hộp nhỏ, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bọn họ.
Tiểu Lương Tử kinh ngạc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cận nhi, đây là cái gì
vậy?”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Vừa rồi nhặt được ở dưới chân một tiểu
hòa thượng.”
Triển Chiêu cầm lấy mở ra…Chỉ thấy trong hộp là một miếng vàng
thỏi, bên trên khắc đầy kí tự u ám.
Công Tôn kinh hỉ, “Chính là nó!”
Trần Lâm cũng nói, “A! Cái hộp này lúc nãy ta cũng có nhìn thấy, có
phải là được đặt trong một cái khay vàng hình tròn ở đỉnh tháp không nhỉ?”
Nó vừa nói vừa hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn không đáp, chỉ là âm thầm đem Tiểu Tứ Tử ôm tới đặt lên
trên đùi.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hành động của sư phụ nhà mình.
Chỉ thấy Thiên Tôn cúi đầu áp sát vào mặt Tiểu Tứ Tử, “Mau mau cọ
cọ, đem vận rủi bay đi hết!”
Thiên Tôn là người mà Tiểu Tứ Tử thích nhất nha, lập tức nắm lấy
cằm cọ tới cọ lui, vừa cọ vừa nói, “Vận rủi bay bay.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nghe bên tai Triển Chiêu
nhỏ giọng nói, “Thiên Tôn cọ xong thì ôm lại đây, ta cũng cần.”