“Tà tháp?” Công Tôn thích thú hỏi Thiên Tôn, “Con đã từng đọc qua
trong sách có nhắc tới loại Tà tháp này, bên trong mỗi tầng đều có các loại
tà vật ô uế làm vật tế phẩm, còn kết hợp với chú văn nữa đúng không?”
Thiên Tôn gật đầu, “Cái đó, đều là chút hài cốt dơ dáy, còn có đồ vàng
mã cùng chú văn nữa.”
Mọi người bỗng dưng tỉnh ngộ.
“Khó trách sau khi phát hiện có người tiến vào thì vội vàng phá sập
lâu, là muốn hủy diệt chứng cớ.” Triển Chiêu cau mày, “Vừa rồi thứ mà
đám hòa thượng kia giẫm lên chính là hủy thi diệt tích đó!”
“Đáng tiếc chết không đối chứng, hòa thượng kia ban nãy khẩn trương
như vậy là vì không muốn có người chạm vào tòa tiểu lâu bị sập, bên trong
hẳn là còn chút đồ này nọ chưa kịp lấy đi.” Triệu Phổ cau mày.
Công Tôn nói, “Toàn bộ Tà tháp đều có bài trí tương tự nhau, bốn phía
đều là tế phẩm cùng chú văn, ở giữa đỉnh tháp sẽ thả một cái hộp nhỏ, bên
trong hộp là Kim Ngân Khí(63), bên trên khắc danh mục cần nguyền rủa,
hoặc nói là trăm cay nghìn đắng bài bố cái tòa tháp này chỉ vì mục đích
đó.”
(63)Khí cụ, đồ dùng làm bằng vàng bạc
“Cái hộp đó giờ còn ở khu phế tích sao?” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch
Ngọc Đường, “Bảo Giao Giao tìm thử xem được không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Nhưng mà nhìn thời gian thì biết trời đã tối, hẳn là bọn họ đã tìm ra
được chỗ cất giấu rồi.