Triệu Phổ lên tiếng chào với hai người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua, ngồi xuống hỏi tối qua có
xảy ra chuyện gì không.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu – Cái gì cũng không có hết, chờ cả
buổi cũng không gặp Huyết yêu thật là thất vọng mà.
Công Tôn xem mạch cho Trần lão gia tử, thân thể của ông khỏe mạnh,
không có vấn đề gì.
Triển Chiêu liền hỏi lão gia tử, vào ngày nằm mơ thấy Huyết yêu, có
từng đi qua ba địa điểm kia không.
Ngoài dự đoán của mọi người, lão nhân chỗ nào cũng đều đi qua cả.
Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt kinh ngạc, hỏi lão nhân, “Lão gia tử ngươi một
đống tuổi như thế này rồi mà còn tới cửa hàng son phấn làm gì chứ? Chẳng
lẽ là có cô tình nhân nhỏ nào?”
“Ai nha, người đừng có nói bậy a!” Lão nhân nhanh chóng xua tay,
“Ngày đó sáng sớm ta phải đi Thanh Liên Tự thắp hương, con dâu ta qua
đời cũng được nửa năm…”
Nói xong, lão gia tử nhìn huynh đệ Trần thị, quả nhiên, hai người đều
ăn không vô điểm tâm, cúi đầu thở dài.
“Lúc từ Thanh Liên Tự trở về, ta có đi trà lâu mua về một chút điểm
tâm mà hai đứa nó thích.” Lão nhân nói tiếp, “Trước lúc ra ngõ hẻm thì có
đi qua một cửa hàng son phấn, bên trong lui tới không ít người, ta mới đột
nhiên nghĩ tới, từ khi con ta chết con dâu ta vẫn luôn không trang điểm ăn
diện… Nếu con ta mà còn sống, nhất định là sẽ thường xuyên mua son
phấn cho nó, không chừng ta còn có thể có tôn nữ nhi(66)nữa…”