(66)Cháu gái
Lão nhân vừa dứt lời, huynh đệ Trần gia chĩ không nổi, ôm đầu khóc
rống.
Trên bàn ăn cơm còn có vài phó tướng, Phong Khiếu Thiên vóc người
to lớn trông mặt cũng rất buồn, vừa khóc vừa lau mặt, “Quá thảm rồi!”
Thẩm Thiệu Tây bất đắc dĩ đưa cho hắn cái khăn lau mặt.
Triệu Phổ đỡ trán, hắn sợ nhất là thấy nam nhân khóc a… Phiền muốn
chết.
Triển Chiêu nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi tiếp lão gia tử,
“Vậy ông mua son ư?”
“Ừ.” Trần lão gia tử gật gật đầu, “Ta mua một hộp, chuẩn bị cho con
dâu khi đi bái tế con ta, đặt ở mộ phần của nàng.”
“Son kia còn không?” Công Tôn đột nhiên hỏi.
“Ta đặt ở bên ngăn kéo ở tủ cạnh giường.” Lão nhân gật đầu.
Công Tôn nói, “Lát nữa mang ta đi tìm xem.”
Trần Húc Trần Lâm đều gật đầu, tỏ vẻ ăn cơm xong sẽ mang y đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị rời quân doanh vào
thành đi dạo. Hôm nay trọng điểm là đi qua ba địa điểm kia, Thanh Liên
Tự, Lạc Dương trà lâu, cùng với nơi vốn không có hiếm nghi gì, hiện tại lại
đột nhiên có hiềm nghi rất lớn – Cửa hàng son phấn.
Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ tỏ vẻ cũng muốn đi theo.