Triển Chiêu hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn có muốn đi cùng không, Ân
Hậu lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú.
Thiên Tôn lại nhìn chằm chằm đồ đệ nhà mình.
Bạch Ngọc Đường cầm chén trà, thấy Thiên Tôn tiến đến trước mặt
mình, cau mày vươn tay đẩy mặt y ra.
Thiên Tôn híp mắt quan sát đồ đệ nhà mình, đột nhiên hỏi, “Ngươi tối
hôm qua làm chuyện gì xấu rồi?”
“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường bị sặc một hớp nước trà, buông cái
chén nhìn Thiên Tôn, “Cái gì ạ?”
Thiên Tôn nhìn đồ đệ, “Ngươi vừa mới ngáp mấy cái! Trừ bỏ khi còn
bé bị ta vứt xuống núi, ngươi bò lên cả đêm nhằm chủ ý báo thù ra, cũng
chưa thấy ngươi ban ngày ngáp qua ba cái nào! Tối hôm qua ngươi làm gì
rồi?”
Tất cả mọi người tò mò nhìn qua Bạch Ngọc Đường. Đúng nha, Bạch
Ngọc Đường rất ít khi ngáp.
Miêu Bát Thải nâng cằm lắc đầu, “Hắn vậy mà lại ngáp, hoàn toàn
không tưởng tượng nổi.”
Âu Dương Thiếu Chinh bát quái mà nhìn Miêu Bát Thải, “Ngươi
không phải thích Bạch Ngọc Đường nhất khoản này sao? Nam nhân có mỗi
cái mặt sáng cũng vô dụng a!”
Miêu Bát Thải gật đầu, “Đúng vậy, còn phải có thân hình đẹp, đáng
tin, công phu tốt, thông minh, có tiền lại nhàn rỗi, đúng không?”
Hỏa Kỳ Lân bưng bát cơm suy nghĩ, bĩu môi, “Chán ghét hắn!”