Bạch Ngọc Đường hỏi Lỗ Nghiêm, “Quân doanh của ông tổng cộng
có bao nhiêu người?”
“Người ư?” Lỗ Nghiêm lão gia tử lúc này đã cảm thấy đầu có chút
đau, “Tính sơ lược một chút Triệu gia quân phải có trên cả trăm vạn
người!”
“Không thể nghi ngờ là chẳng khác gì mò kim đáy biển cả.” Trâu
Lương cũng cau mày, “Có những manh mối gì khác không?”
“Manh mối chính là tên hung thủ này có thể không quá bình thường.”
Mọi người đang thảo luận, Công Tôn vừa từ bên ngoài đi vào.
Công Tôn cầm trong tay cái hòm, đi theo phía sau là Tiểu Tứ Tử và
Tiểu Lương Tử, hai nhóc con cùng bưng cái rương nhỏ trong tay.
“Không quá bình thường?” Triệu Phổ hỏi, “Phương diện nào không
bình thường?”
“Giết người nhiều như vậy vốn đã không bình thường.” Triển Chiêu
cũng gật đầu, “Hơn nữa phần lớn lại không thù không oán.”
“Trừ bỏ không bình thường, hắn còn là một thiên tài nữa!” Công Tôn
nói xong, đem cái hòm đặt lên trên bàn, mở ra.
Mọi người liền phát hiện, trong cái hòm kia để một thứ, chính là cục
gạch của một góc phòng ốc kia, bên trên có một lỗ thủng.
Cục gạch này là Triển Chiêu vừa mới đem xuống dưới, giao cho Công
Tôn.
Mọi người tới gần quan sát một chút – Cái lỗ thủng kia đại khái chỉ bé
cỡ đầu chiếc đũa, ngay cả ngón út cũng duỗi không vào, cũng nhờ Triển
Chiêu tinh mắt nên mới phát hiện.