“Ta kiểm tra một chút thi thể người chết…” Công Tôn nói, “Thì phát
hiện ra một điểm giống nhau.”
“Điểm giống nhau? Là nguyên nhân cái chết sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
“Rất có thể!” Công Tôn gật gật đầu, “Trên cổ mỗi một người chết, có
khi là mặt trái khi lại là phía sau, đều có một vết lằn màu nâu.”
“Là do cái gì tạo thành?” Triển Chiêu hỏi, “Độc sao?”
“Người chết không có hiện tượng trúng độc, hầu hết đều là tim đột
nhiên ngừng đập, thời điểm chết là lúc đang ngủ, không phải chịu bất kỳ
đau đớn nào.” Công Tôn nói.
“Nói cách khác, không phải là do trúng độc?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn gật đầu, “Về nguyên nhân tại sao lại chết, ta có một suy
đoán, cho nên đã làm một chuyện.”
Vừa nói, Công Tôn đem cái rương trong tay Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu
Lương Tử bỏ lên trên bàn mở ra…
Tất cả mọi người đều cau mày.
Triển Chiêu thuận tay che mắt Bạch Ngọc Đường.
Chẳng qua Triển Chiêu động thủ hơi chậm, Ngũ gia đã nhìn thấy, bất
đắc dĩ lắc đầu một cái.
Thứ ở trong rương, là một quả tim đã bị mổ ra thành bốn cục nhỏ…
Trông giống như tim heo lúc phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn. Trong đó có
hai cục nhìn trông tương đối mới, mặt khác hai cục còn lại nhìn giống như
đã bị phơi gió thành khô héo.
Tất cả mọi người cũng hết nói nổi.