“Còn hai cục tim này nằm trong phạm trù có chứng cứ vô cùng xác
thực, Huyết yêu Huyết chú với thi thể của người chết có liên quan với
nhau.” Công Tôn nói, “Bọn họ đều có một điểm giống nhau!”
Công Tôn dùng cái nhíp, mở ra một vết cắt ở trái tim, cho mọi người
thấy, “Nhìn xem bên trong có gì!”
Trừ bỏ Bạch Ngọc Đường ở ngoài, tất cả mọi người đều đi qua nhìn
kỹ.
Nhìn hồi lâu, Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Có vấn đề gì chứ?”
“Màu sắc không giống!” Công Tôn kích động, “Tính chất cũng không
giống!”
Mọi người không nói gì mà nhìn y – Cái này thì có gì mà kích động?
“Trước kia ta đã gặp qua loại bất đồng này!” Ánh mắt Công Tôn lóe
lên ánh sáng trong suốt.
“Gặp qua ở đâu?” Triệu Phổ hỏi.
“Lúc ở Khai Phong Phủ!” Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Còn nhớ
không, trước đây có thôn phụ chết ở trong ruộng, trên người không có vết
thương, nên không thể làm rõ nguyên nhân cái chết!”
Triển Chiêu gật đầu, ngược lại nhớ tới có vụ án này, “Sau đó điều tra
rõ ràng mới biết, phụ nhân kia bất hạnh bị sét đánh trúng mà chết.”
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Công Tôn.
Công Tôn gật gật đầu, “Đúng vậy! Trên đời này trừ bỏ yếu tố khách
quan, còn có một loại biện pháp có thể làm cho tim người ngừng đập!”
“Sấm sét?” Bạch Ngọc Đường hỏi.