Mọi người cũng kinh hãi, “Chẳng lẽ là tất cả bọn họ đều bị sét đánh
trúng?”
“Nhưng tối hôm qua đâu có sấm sét a!” Triệu Phổ nghi ngờ.
“Trong sách có ghi lại, sấm là hiện tượng phóng điện giữa các điện
cực trái dấu, còn chớp là do tia lửa điện sinh ra, nghe thấy tiếng là sấm,
nhìn thấy được là chớp! Chớp có sức nóng.” Công Tôn bắt đầu khoe chữ,
giải thích cho mọi người hiểu, “Vào ngày mưa dông thường nhìn thấy sấm
chớp, nghe thấy tiếng ầm ầm là sấm, nhìn thấy lửa điện cắt ngang qua bầu
trời là chớp. Bình thường chúng ta sử dụng sấm nhưng lại không sử dụng
chớp.”
“Bình thường dùng sấm sao?” Tất cả mọi người ngoẹo đầu nhìn Công
Tôn.
“Các ngươi ném Lôi hỏa đạn hay phóng tên lệnh liên lạc lên trời, đó
đều là sấm!” Công Tôn nói, “Bình thường chúng ta đều cho rằng chớp là
lôi quang, không có uy lực gì nhiều, nhưng trên thực tế, uy lực của nó rất
kinh người! Đối với sấm chớp, trong sách cổ ghi lại có rất nhiều loại và
nhiều dạng, trong đó có hồng điện, cầu điện, tử điện, hắc điện các thứ đều
không giống nhau nên uy lực cũng khác nhau! Ta từng tận mắt thấy qua
trong đêm tối, cả một cánh đồng vốn hoang vu nhưng bởi vì có sấm chớp
mà hình thành một quả cầu lửa màu đỏ, náo động cả một gian chuồng bò,
ngày hôm sau đi nhìn thử thì những con bò kia đều chín cả rồi!”
Mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn, đều không nói lời nào.
Thật lâu sau, Triển Chiêu hỏi một câu, “Chín cả? Thịt bò á?”
Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ bả vai y một cái.
Triển Chiêu xua tay, tỏ vẻ – Ta chỉ hòa giải bầu không khí thôi, không
cần khẩn trương như thế.