Lỗ Nghiêm nhỏ giọng hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, để trẻ con nhìn thấy
không lo lắng sao?”
Những người khác đều theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử và Tiểu
Lương Tử, có điều Lỗ Nghiêm lão gia tử cũng xem như có nhiều quan tâm,
hai nhóc con này trước nay vốn đi theo Công Tôn, nào là tâm can tỳ phế
thận(68)cái gì mà chưa từng thấy qua.
(68)Tim – gan – lá lách – phổi – hai quả cật.
Công Tôn không hiểu, hỏi Lỗ Nghiêm, “Tại sao không thể nhìn?”
“Không lo lắng là sẽ sợ hãi sao?” Lỗ Nghiêm nhỏ giọng nói.
“Có cái gì đáng sợ chứ.” Công Tôn lắc đầu, “Tim của tất cả vật còn
sống căn bản đều cùng một dáng vẻ, nội tạng người và nội tạng heo lại
càng giống nhau như đúc, giống hệt thịt heo chúng ta ăn mỗi ngày vậy,
chẳng lẽ là hằng ngày ở trên bàn ăn cơm đều phải sợ hãi?”
Triển Chiêu bất đắc dĩ mà nhìn Bạch Ngọc Đường.
Quả nhiên, vẻ mặt Ngũ gia – Là biểu tình không chịu nổi.
Triệu Phổ vuốt cằm liếc một cái, hỏi Công Tôn, “Có vấn đề gì?”
“Ta có thể tìm được nguyên nhân cái chết, cũng tìm được hung khí!”
Công Tôn phán một câu, ngược lại khiến cho tinh thần mọi người đều
rung lên – Éc?! Án kiện có đột phá a!
Công Tôn chỉ vào hai cục tim nói, nói, “Hai cục mới là của Thẩm phu
nhân và Huyền Đình.”
Tất cả mọi người gật đầu, Huyền Đình còn không phải là mới sao,
không chừng vẫn còn nóng hôi hổi.