Bạch Ngọc Đường hỏi, “Bình thường sau khi nói câu này thì ngươi sẽ
nói tiếp câu gì?”
“Á…” Triển Chiêu há miệng thở dốc.
Lâm Dạ Hỏa ở một bên giúp bổ sung, “Bình thường là ‘Lát nữa nói
cho các ngươi biết’, nếu không cũng là ‘Lát nữa các người sẽ biết’ linh tinh
này nọ, mà khốn nạn nhất chính là nháy mắt mấy cái rồi cái gì cũng không
nói hết…”
(BạnHỏa Kê chui đâu ra vậy trời:-?)
Triển Chiêu gãi gãi đầu, “Ta có sao…”
“Có!” Mọi người trăm miệng một lời.
Triển Chiêu sờ sờ cổ nhìn Bạch Ngọc Đường – Ngươi vậy mà lại
không đứng về phía ta?
Bạch Ngọc Đường dựa vào cái bàn nhìn y, khóe miệng mang theo ý
cười, hiển nhiên là vui vẻ khi thấy ngày Triển Chiêu “Gặp báo ứng”.
Triển Chiêu nhìn mặt Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không có gì
phải tức giận, Chuột này có gương mặt thật là đẹp nha…
“Khụ khụ.” Triển Chiêu hắng giọng một tiếng, liếc Công Tôn một cái
để mọi người lên tiếng phụ họa, ý tứ rất rõ ràng – Các ngươi không hiếu kỳ
đúng không? Vậy ta cũng không hỏi.
Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa đối mắt nhìn nhau
một cái, đồng thời nhìn Công Tôn – Ngươi đào cái hố hãm hại Triển Chiêu
cho sâu vô, hiện tại chúng ta cũng muốn biết phải làm sao bây giờ?
Công Tôn cười tủm tỉm, “Đừng nóng nảy, ta có biện pháp có thể dẫn
hung thủ đến.”