Nấu cơm ở quân doanh không thể so với tửu lâu khách điếm được,
một bữa ở đây phải nấu trên trăm vạn phần cho mỗi người, hơn nữa nói
trắng ra trong quân doanh toàn là mấy tên thùng cơm, lượng cơm quân
doanh yêu cầu phải nhiều và ăn ngon, đã vậy còn phải thường xuyên biến
hóa cách nấu nướng nữa. Binh lính ăn cơm no mới có sức chiến đấu được,
cho nên từ trước đến giờ Triệu Phổ tương đối coi trọng thức ăn trong quân
doanh.
Cha của Ân đại trù chính là đầu bếp của quân doanh, từ nhỏ ông đã
lớn lên tại quân doanh, cả đời đốt lửa nấu cơm, lại nhìn bọn Triệu Phổ
trưởng thành lớn lên, mọi người thích ăn cái gì ông đều biết hết. Ông còn
nấu cả thức ăn ngon ở vùng miền các nơi, chiến sĩ nào muốn ăn cơm quê
nhà, chỉ cần nói với ông một tiếng là được.
Lão gia tử công phu khá cao, nhân duyên vô cùng tốt, tất cả mọi người
đều thích ông, riêng Triển Chiêu còn thích ông lão này hơn nữa, ngoài
nguyên nhân ông là đầu bếp giỏi ra, còn vì ông có họ giống với Ân Hậu
nữa, nên Triển Chiêu không khỏi cảm thấy lão gia tử rất thân thiết.
Ông lão nhìn lướt qua mọi người trong quân trướng, hỏi, “Đói bụng
rồi hả? Ta mới chưng gạo nếp ngó sen ăn ngon lắm?”
Mọi người cố gắng đem lực chú ý từ món “Gạo nếp ngó sen” dời đi
chỗ khác.
Triệu Phổ chỉ chỉ Công Tôn, nói với ông lão, “Có chuyện muốn tìm
ông giúp một tay đây lão gia tử.”
Ông lão tò mò nhìn Công Tôn, tự chỉ mình, “Ta sao? Muốn ta làm gì?”
Công Tôn nói, “Hỗ trợ bắt hung thủ.”
Ân lão đầu giật mình, “Hung… Hung thủ?!”