“Có biện pháp gì?” Triển Chiêu lên tinh thần.
Công Tôn nhìn y chằm chằm.
Triển Chiêu lại lui trở về, nâng cằm không nói, dựa vào bàn chờ, ngón
tay gõ mặt bàn bày tỏ rất sốt ruột.
Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Đúng rồi, đầu bếp lớn tuổi trong quân
doanh của ngươi…”
“Không phải đâu!” Triển Chiêu cả kinh.
Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, “Ân đại trù?”
Lâm Dạ Hỏa lắc đầu theo, “Không phải đâu! Ông ấy làm tổ yến chưng
ăn rất ngon đó.”
Triệu Phổ hướng phía Công Tôn lắc đầu lại lắc đầu, “Không phải đâu,
từ khi ta còn bé Ân lão đầu đã ở quân doanh nấu cơm rồi, so với cha ruột ta
còn thân thiết hơn, địa vị của ông ấy ở quân doanh có thể cao bằng ta, nếu
giờ bắt ông ấy đi bọn lính chắc chắn sẽ tạo phản.”
Công Tôn “Chậc” một tiếng, “Ta cũng đâu nói Ân đại trù là hung thủ,
chỉ muốn ngươi hỗ trợ tìm ông ấy tới, ta muốn nhờ ông giúp một chuyện.”
“A… Cái này thì dễ làm.” Triệu Phổ để Giả Ảnh đi gọi người.
Chỉ lát sau, từ cửa có một ông lão béo mặt đầy hồng quang đi bộ vào.
“Ý ~ đều ở đây a.” Ông lão không cao, rất có tinh thần với lại thoạt
nhìn nội lực rất thâm hậu.
Ông lão này gọi là Ân U U, năm nay hơn sáu mươi, trước giờ vẫn luôn
nấu cơm ở nhà bếp trong quân doanh, là đầu bếp chính của Triệu gia quân.