Công Tôn chạy tới, nhỏ giọng ở bên tai ông lão nói vài câu.
Ân đại trù nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, “Được! Cái này ta có thể làm
được!”
Công Tôn cười, “Vậy làm phiền lão gia tử giúp ta làm mấy việc”. Nói
xong, lại nhỏ giọng nói thêm với ông vài câu.
“Được! Ta đi làm liền đây, lúc ăn cơm tối sẽ đưa ngươi.” Lão nhân nói
xong liền đi bộ ra cửa, trở về phòng bếp làm vài việc giúp Công Tôn.
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.
Công Tôn nhướng một bên mày, “Đêm nay thấy rồi sẽ hiểu!”
Nói xong, Công Tôn vội vàng kéo Triệu Phổ đi, “Chúng ta đi tìm Tiểu
Tứ Tử.”
Triệu Phổ lại cảm thấy không có vấn đề gì cả, nếu Công Tôn có thể
bắt được hung thủ thì ai quản y là vào ban ngày hay ban đêm chứ, thế là
liền theo y cùng nhau ra cửa, đi trà lâu tìm Tiểu Tứ Tử đang cùng Thiên
Tôn Ân Hậu uống trà xem trò vui.
Lâm Dạ Hỏa cảm thấy có thời gian thì vẫn nên đi nhìn ổ sói một chút,
kẻo đám sói con lại cắn nhau, thế là cùng đi với Trâu Lương.
Những người khác cũng từng người một vội vàng hồi quân doanh,
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bắt đầu xoay quanh tại chỗ, Mèo này
đang tức giận đây mà.
Triển Chiêu xoay quanh, không nghĩ ra nổi Công Tôn đã dùng chiêu
gì nữa.
“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở một câu, “Ngươi muốn ăn
gạo nếp ngó sen sao?”