Cảnh tượng Ngũ gia bưng cái chén ăn thứ gì đó có thể nói ngàn năm
có một, Triển Chiêu quen hắn lâu như vậy cũng khó nhìn thấy được, vốn
Bạch Ngọc Đường không muốn ăn, nhưng mà Ân đại trù này có một quy
củ, nếu ông đem thức ăn bỏ vào chén mang đến trước mắt ngươi cho ngươi
ăn, thì ngươi nhất định phải ăn! Ai dám không ăn chính là không chừa mặt
mũi cho ông.
Hơn nữa gạo nếp ngó sen là thức ăn vặt ở Giang Nam, Ngũ gia rời đi
Hãm Không Đảo cũng đã lâu, vừa ăn vừa nhớ lại chuyện lúc trước đại tẩu
hắn thường nấu cho huynh đệ bọn họ ăn vài lần.
Lúc này, Ân đại trù đang làm gì thế? Ông đang nấu đường!
Sau khi lão nhân trở về, liền cầm một bình đường tới rót vào trong nồi,
rồi bắt đầu ngao, lúc này đường đã nấu thành nước đường rồi lão nhân mới
cầm cái thìa gỗ khuấy khuấy, sau đó kéo cho nó thành sợi.
Triển Chiêu hiếu kì hỏi, “Lão gia tử, Công Tôn bảo ông làm cái gì
đấy?”
Lão nhân nói, “Tiên sinh bảo ta giữ bí mật không được nói cho các
ngươi biết.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái.
Triển Chiêu liền nở nụ cười giết người y chuyên dùng để đối phó với
ba trăm lão ma đầu Ma Cung, “Lão gia tử, ông nhỏ giọng nói cho chúng ta
nghe, chúng ta sẽ không nói cho Công Tôn biết.”
Trên đời này đối với ông lão này lực sát thương lớn nhất trừ bỏ Tiểu
Tứ Tử thì đoán chừng chính là cặp mắt đá mèo kia của Triển Chiêu.
Lão gia tử vốn rất thích Triển Chiêu, thứ nhất là bởi vì dáng vẻ y thuận
mắt thứ hai y là một tên thích ăn hàng chính hiệu, hơn nữa người ta là Nam