Hiệp Khách cùng với Triệu Phổ là huynh đệ tốt đó, bên cạnh lại là Bạch
Ngọc Đường đại soái ca, hơn nữa rất hiếu thuận với Thiên Tôn, chỉ điểm ấy
thôi đã rất có lực sát thương với lão nhân gia rồi.
“Khụ khụ.” Ông lão nhìn hai người một chút, nói, “Vậy các ngươi
cũng không thể bán đứng ta với tiên sinh!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
Lão nhân nói, “Công Tôn tiên sinh bảo ta làm đường kéo.”
Triển Chiêu sửng sốt, “Đường kéo? Là cái gì vậy? Ta chưa từng ăn
qua…”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Miêu Nhi, trọng điểm đâu?
Triển Chiêu vội sửa lời, “Ta chưa từng thấy qua.”
Ông lão vươn tay cầm lấy cây tăm nhỏ, để mũi tăm dính nước đường
rồi bắt đầu lượn vòng quanh, chỉ lát sau đã lượn thành một vòng lớn giống
như cục bông, đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhận lấy nếm thử, đưa đầu lưỡi giống lưỡi mèo liếm môi
gật đầu nói ăn ngon.
Lão nhân lại cuốn cho Bạch Ngọc Đường một cái.
Ngũ gia không thích ăn đường, thừa dịp ông lão cúi đầu, liền nhanh
chóng đưa cây tăm tới bên miệng Triển Chiêu.
Triển Chiêu thuận thế “A ùm” một miếng.
Ông lão ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường vừa lau miệng vừa để cây tăm
sang một bên nhìn ông gật đầu – Ngọt lắm!