Ông mới hài lòng cười cười, nói, “Kéo đường thành hình dáng như
vậy cũng không khác gì lắm, chẳng qua công Tôn tiên sinh bảo ta làm cho
giống mạng nhện mới có hiệu quả.”
Vừa nói, ông vừa dập lửa trong bếp lò, lấy ra một thứ đồ gì đó, nói,
“Còn phải làm thêm ở bên trong cái này.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu nhìn, khó hiểu – Ông
ấy đem cái gì ra vậy? Không vàng cũng không trắng.
“Cộng thêm cái này, thì đường kéo sẽ không có cách nào ăn được.”
Ông vừa nói, vừa đem một ít thứ bột phấn kia đổ vào trong nước đường,
tìm hai chiếc đũa đặt cố định ở trên một tấm ván gỗ, tiếp theo dùng que
bằng trúc bắt đầu lượn quanh khuấy đều các sợi đường, rồi sau đó liền kéo
ra một sợi đường cực nhỏ màu trắng, chiếc đũa vòng quanh thành mấy
vòng xuống dưới, đã tạo thành hình mạng nhện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày – À ha! Chân
tướng đây rồi!
Lão nhân cười tủm tỉm, “Lát nữa ta làm thêm một ít đường kéo không
bỏ thuốc bột, để làm tiếp điểm tâm hình con nhện béo cho Tiểu Tứ Tử.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà gật đầu –
Khẳng định Tiểu Tứ Tử sẽ thích cái này.
Nhưng hai người rất nhanh lại nghĩ tới chuyện đứng đắn.
Bạch Ngọc Đường hỏi đại trù, “Lão gia tử, ông vừa rắc phấn gì vào
trong đường a?”
Lão gia tử mỉm cười, nói, “Là Hỏa tiêu phấn.”
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Hỏa tiêu phấn…”