Bạch Ngọc Đường nhìn dấu vết trên chiếc đũa kia – Rất giống với dấu
vết ở lỗ thủng được lưu lại trên nóc nhà.
“Ngày đó Giao Giao thấy con nhện, lỗ thủng trên nóc nhà có dấu vết
từng đốt qua! Thi thể lại có cảm giác như đã bị sét đánh! Bây giờ Công Tôn
lại nhờ làm lớp đường giống mạng nhện và có thể thiêu cháy!” Triển Chiêu
chọt Bạch Ngọc Đường một cái, “Chuột! Tổng kết một chút xem! Ngươi
nghĩ đến cái gì?”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu trước, “Ta đang đợi
ngươi tổng kết.”
Triển Chiêu thành thật lắc đầu, “Ta không nghĩ ra được a!”
Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái – Ta cũng không nghĩ ra được.
Triển Chiêu sốt ruột – Vậy phải làm sao bây giờ?
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ – Vậy chờ tới buổi tối rồi Công Tôn bật
mí.
Triển Chiêu rối rắm – Không cam lòng a…
Đúng lúc này, chợt nghe lão nhân nói, “Tiểu Triển a, còn có gạo nếp
ngó sen đây, ăn thêm không?”
“Được ~” Triển Chiêu bưng chén qua ngay lập tức.
Ngũ gia gật đầu một cái, ngày hôm đó nói cái gì nhỉ? Từ xưa manh vật
đều là cật hóa…
Quay đầu lại nhìn bình nước đường trên bàn một chút, Bạch Ngọc
Đường cảm thấy nếu nói đến thông minh thì Triển Chiêu phải là giỏi vô
cùng, không có lý do y phản ứng không kịp… Chỉ có Công Tôn biết câu trả
lời, chẳng lẽ là do chủng loại thần bí của con nhện kia?