“Chính là loại chuyên dùng để đốt lửa đó sao?” Triển Chiêu lấy ra cái
bình tùy thân vẫn luôn mang theo, mở ra cho ông lão nhìn xem.
Ông lão gật đầu – Chính là thứ đồ chơi này.
Những thứ Hỏa tiêu phấn này rất dễ đốt cháy, nhưng lại không nguy
hiểm như loại Lân phấn, lúc đốt lửa ở ngoài trời có thể thêm chất dẫn cháy
vào đống lửa, rồi chỉ cần cho một ít cỏ khô, lại dùng đá lấy lửa đánh một
cái, lửa sẽ dấy lên ngay lập tức, đó toàn là những vật lính hành quân thường
chuẩn bị.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nói cách khác, loại đường này có thể đốt
cháy?”
“Ừ, mà đường bình thường thì không.” Ân đại trù nói, “Nhưng nếu bỏ
thêm cái này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa còn không có dấu vết dùng
lửa.”
“Không có lửa ư?” Triển Chiêu tỏ vẻ hoài nghi.
“Giống như thắp hương vậy, cháy một chút rồi không có nữa.” Lão
nhân đem mạng nhện giả đưa tới trước mặt bọn Triển Chiêu, nói, “Đốt một
chút thử xem.”
Triển Chiêu lấy ra hộp quẹt thổi thổi một chút ở một mặt mạng nhện…
Chỉ thấy “Phụt” như vậy một cái, cả tấm mạng nhện đã bị đốt sạch… Bởi
vì tơ đường thật sự quá nhỏ, cho nên ngay cả tro tàn cũng không có…
Nhưng trên hai cây đũa gỗ dùng để cố định mạng nhện thì có sót lại dấu vết
từng đốt qua.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm một lúc lâu, quay sang nhìn Bạch Ngọc
Đường.