“Hạ Tướng quân, nói lời này có ý gì?” Lan Khắc Di hỏi.
“A…” Hạ Nhất Hàng nói, “Núi Bình Chung có tổng cộng mười lăm
vạn cư dân, qua từng năm dân cư lại ngày càng giảm xuống, Bình Chung
vương lại mê tín vu cổ, hoàn toàn bị pháp sư Tư Minh khống chế… Ngươi
cảm thấy nếu như cha ngươi xảy ra chuyện gì không may, đại ca ngươi có
thể thuận lợi lên kế vị sao?”
Sắc mặt Lan Khắc Di trầm xuống, nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, “Vô luận là ngươi hay là đại ca ngươi, một
khi kế vị người thứ nhất muốn giết chính là Tư Minh. Hiện giờ tình hình
bên ngoài hỗn loạn, ngươi vừa nói Liêu quốc và Tây Hạ đã bắt đầu có hành
động, bọn họ không có cách nào khác ngoài việc phải mượn sức ngươi
cùng đại ca ngươi, nhưng cũng có thể mượn sức của vu y kia. Cha ngươi lại
đột nhiên bị bệnh… Ta cảm thấy hiện tại ngươi lại đi theo đại ca ngươi, hẳn
là nên vì an toàn của mình mà lo lắng một chút.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sờ cằm… Chậc chậc.
Lan Khắc Di nhíu mày, có chút chần chờ – hắn không ngờ còn có khả
năng này, khó trách gần đây đại ca an bài thêm nhiều thị vệ bên cạnh hắn.
“Con hổ đen này, chắc là chúng ta không thể đưa ngươi được.” Hạ
Nhất Hàng vẫy tay với tùy tùng bên cạnh.
Vừa rồi mấy tùy tùng theo hắn đi vào có mượn một cái hòm, mấy
người Triển Chiêu hiện tại mới chú ý tới, thì ra kia hòm là bọn họ đã chuẩn
bị trước, là để cho Lan Khắc Di.
Tùy tùng đem hòm giao cho Lan Khắc Di.
Lan Khắc Di mở ra, vừa nhìn thấy thì khẽ nhíu mày… Bên trong có
một phong thư, còn có một khối lệnh bài Cửu Long.