cải thiện quan hệ với núi Bình Chung chúng ta?”
Triệu Phổ giương mắt nhìn hắn một cái, hỏi, “Ngươi muốn ta cải thiện
như thế nào?”
Lan Khắc Di nói, “Con hổ đen dù trân quý thật nhưng dù sao cũng chỉ
là loài dã thú, Triển đại nhân lại là mệnh quan triều đình, vì an bình của
quốc gia, hy sinh một con hổ đen thì tính là gì?”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Lan Khắc Di, tâm nói ngươi nhất định
phải đem Tiểu Ngũ dâng lên có phải hay không?
Trong đại sảnh trầm mặc thật lâu, chợt nghe Triệu Phổ “phụt” một
tiếng vui vẻ.
Lan Khắc Di nhíu mày nhìn Triệu Phổ cười vô cùng thoải mái.
Công Tôn cũng nhìn hắn, không biết hắn đang cười cái gì, hẳn là nên
thay Tiểu Ngũ lấy chén trà phi thẳng vào mặt Nhị hoàng tử đang đứng phía
đối diện kia.
Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng bĩu môi, ý tứ – Ngươi nói đi, nói cho
uyển chuyển vào.
Hạ Nhất Hàng nhìn Lan Khắc Di cười cười.
“Sao?” Lan Khắc Di cảm thấy Hạ Nhất Hàng so với Triệu Phổ dễ nói
chuyện hơn, phỏng chừng hai người bọn họ một văn một võ cùng nhau hợp
tác, Triệu Phổ chỉ để ý chuyện đánh giặc.
Hạ Nhất Hàng đột nhiên hỏi, “Ngươi cảm thấy, núi Bình Chung của
ngươi còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm?”
Lan Khắc Di hơi sửng sốt, mấy tùy tùng đứng phía sau cũng chau
mày.