Lan Khắc Di cũng phát giác ra ánh mắt của Bạch Ngọc Đường như
đang hỏi – Ngươi muốn chết?
“Con rồng kia… Nếu giết đích xác có chút đáng tiếc.” Lan Khắc Di
gãi gãi đầu.
“Không bằng ngươi làm thịt cái tên pháp sư Tư Minh kia, chắc chắn
rất hữu hiệu.” Triệu Phổ cho hắn một chủ ý, “Thừa lúc cha ngươi ngủ thì
làm thịt tên Tư Minh, ném xuống sông, xong hết mọi chuyện.”
Lan Khắc Di nhíu mày, “Không có khả năng đó, cha ta sẽ rất tức
giận!”
“Vậy cứ để hắn giận, hắn tức chết rồi ngươi cùng đại ca ngươi lên kế
vị, dù sao cũng giúp phúc cho dân chúng… Á.” Triệu Phổ đang nói mát vài
câu vẫn chưa dứt, Hạ Nhất Hàng ở đằng sau bàn hung hăng đạp hắn một
cước.
Triệu Phổ xoa xoa chân.
Công Tôn bưng chén trà nhìn Hạ Nhất Hàng gật đầu – Làm tốt lắm!
Lan Khắc Di tức không nói ra lời, tùy tùng phía sau đè bả vai hắn lại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy Triệu Phổ nói bậy
bạ nhưng không hẳn là không có đạo lý, trong thành Bình Chung tốt xấu gì
cũng có hơn mười vạn người, Bình Chung vương lại hồ đồ tới như vậy, hơn
nữa trong thành không có lang trung. Vậy thì hàng năm nhiễm bệnh còn
phải chết bao nhiêu người nữa? Cũng quá lạc hậu đi.
Lan Khắc Di nhìn nhìn Triệu Phổ, mở miệng, “Ta tin rằng Cửu vương
gia là người thông minh.”
Triệu Phổ hơi hơi nhíu mày, cũng không nói bậy nữa, chờ hắn nói tiếp.