“Gần đây Tây Hạ cùng Liêu quốc chủ động quan hệ hòa hảo với núi
Bình Chung của ta.” Lan Khắc Di nói, “Nghe nói là Tây Bắc đế ác ngoài
sức tưởng tuợng… Đáng tiếc có rãnh trời cách trở, nghe không được tình
huống cụ thể, nhưng núi Bình Chung của ta tất nhiên trở thành nơi trọng
yếu, lấy trí tuệ của Cửu vương gia, hẳn là biết chuyện gì sẽ xảy ra đi?”.
Triệu Phổ bưng chén tiếp tục uống hắn trà, cũng không nói bậy gì nữa,
đỡ phải bị đá.
Hạ Nhất Hàng giả ngu, cười hỏi, “Nhị hoàng tử thấy thế nào?”.
Lan Khắc Di quả thật là lão luyện lại khá thông minh nhưng dù sao
tuổi vẫn còn trẻ, lòng dạ khá kiêu ngạo, mới nói, “Núi Bình Chung ngươi
cho là Hắc Phong Thành xuất binh dọc theo hướng Bắc, Liêu quốc cùng
Tây Hạ mượn sức chúng ta chẳng qua là do thấy gió đổi chiều. Nếu tên ác
đế này có dã tâm, việc ngươi buộc phải xuất binh mã Hắc Phong Thành đối
kháng với hắn là chuyện không thể tránh được… Mà ngươi đến cũng phải
từ chỗ này của ta đi qua, đi cũng phải từ chỗ này của ta đi về. Vạn nhất
ngươi đại binh phái ra đi, Liêu quốc cùng Tây Hạ chặt đứt đường lui của
ngươi tại đây, như vậy sẽ có phiền toái lớn.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Đối với Hắc
Phong Thành mà nói, núi Bình Chung quả thật là một nơi rất trọng yếu…
Có thể nói, một khi phương Bắc có chiến sự, vùng bồn địa Bình Chung
chính là binh gia vùng giao tranh, nơi này dễ thủ khó công, vì thế nếu cùng
núi Bình Chung giữ vững quan hệ tốt đẹp thì có thể dùng nó làm mấu chốt
chiến thắng trong chiến tranh.
“Nhị hoàng tử có đề nghị gì sao?” Hạ Nhất Hàng vẫn ậm ừ không nói
gì, đặt vấn đề với hắn.
Lan Khắc Di nói, “Vương gia cũng biết cha ta đối với ngươi trong
lòng ít nhiều gì cũng có chút thù oán, chi bằng thừa dịp lúc này ngươi hãy