Công Tôn hỏi ông, “Đã chuẩn bị xong rồi?”
Đại trù gật đầu, “Đều dựa theo an bài của tiên sinh mà chuẩn bị tốt.”
Công Tôn nói lời cảm tạ với ông ta.
Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh Công Tôn, chung quy vẫn cảm thấy còn
thiếu cái gì đó, nhìn về phía đám người tìm rồi lại tìm, cuối cùng, bé túm
lấy Triệu Phổ, hỏi, “Cửu Cửu, Miêu Miêu và Bạch Bạch đâu rồi?”
Triệu Phổ cũng khó hiểu, vừa rồi Triển Chiêu gấp đến như vậy, hiện
tại đang ở phương trời nào?
Bấy giờ, ngay cả người nhàn rỗi không có việc gì làm như Triệu Trinh
cũng có mặt ở đây, chỉ thiếu mỗi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng
với Ân Hậu và Thiên Tôn còn chưa trở về.
“Có chờ bọn họ không?” Triệu Phổ hỏi.
“Ừm… Có vẻ không kịp nữa rồi, mà nhắc tới thì hai người bọn họ đi
đâu vậy?” Công Tôn khó hiểu.
Một ảnh vệ nói, vừa rồi hai người bọn họ tới kho sách một chuyến, sau
đó liền vội vã rời khỏi quân doanh đi tới Hắc Phong Thành.
Nghi ngờ vẫn hoàn nghi ngờ, nhưng bắt hung thủ vẫn là việc quan
trọng nhất, cho nên mọi người tạm thời không đợi hai người bọn họ, nghe
theo sự an bài của Công Tôn.
Có bao nhiêu Công Tôn cũng vô dụng, y bố trí vài ảnh vệ đi tới mấy
nơi, kế đó nói mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi.. Rất nhanh thôi hung thủ
sẽ tự mình chạy đến.
…