Hai người đang trò chuyện, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng
nói.
Cho dù hai người có là đại hiệp thì cũng sẽ bị tình huống này dọa cho
nhảy dựng, bất đắc dĩ quay đầu lại… Quả nhiên phía sau là Thiên Tôn và
Ân Hậu không biết từ khi nào đã theo lại đây.
Thiên Tôn trong tay ôm cái bình vỡ, Ân Hậu thì cầm theo một vò rượu
nhỏ.
Triển Chiêu tiến tới trước mặt Ân Hậu ngửi ngửi vài cái, híp mắt, “Ăn
trư đầu nhục phối hoa điêu(70)sao?”
(70)Hiểu nôm na là thịt heo hầm rượu
Ân Hậu gật đầu, cái mũi của cháu ngoại nhà mình quả nhiên rất thính
nha.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn cái bình vỡ kia, hỏi Thiên Tôn, “Kẻ
nào lại gạt người mua thứ đồ linh tinh này vậy.”
Thiên Tôn giơ cái bình lên cho hắn xem, “Đồ cổ, đồ cổ đó!”
Cảnh tối lửa tắt đèn Ngũ gia cũng nhìn không ra cái bình vỡ này là đồ
cổ của triều đại nào, hắn bảo hai người bọn họ quay trở về trước đi, mình
cùng Triển Chiêu có chuyện chính đáng phải làm.
Chẳng qua là hai người mới đi được vài bước, hai vị lão nhân liền theo
sát sau lưng, không có ý tứ muốn quay về quân doanh.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không còn cách nào khác đành phải
quay đầu lại.
Hai vị lão nhân nhướng mày, “Buổi chiều ăn hơi nhiều cần được tiêu
hóa, đi bắt Huyết yêu với hai đứa.”