Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đi tới một ngã rẽ.
Hội chùa vẫn chưa tàn, đèn đuốc ở Hắc Phong Thành giống hệt như
lúc cửa phủ được mở, so với ban ngày càng thêm náo nhiệt.
Đám đông bốn phía bắt đầu đông đúc, Triển Chiêu, Thiên Tôn và Ân
Hậu di chuyển vòng quanh hai lần vẫn không hề phát hiện ra Tiêu Yêu Lâu,
trong khi Bạch Ngọc Đường thì đứng ở chính giữa, ngẩng đầu nghiêm túc
nhìn chằm chằm về một phía.
Triển Chiêu thắc mắc hỏi, “Ngọc Đường, Tiêu Yêu Lâu nằm ở đâu?”
Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ về phía xa.
Triển Chiêu cùng hai lão nhân dựa vào hướng ngón tay của hắn mà
nhìn theo, chỉ thấy một tòa tiểu lâu, bên trên tấm bảng hiệu viết chữ “Lạc
Dương trà lâu”.
“Chính là tòa tiểu lâu mà mọi người bị trúng chiêu đã từng đi qua
sao?” Triển Chiêu liếc mắt nhìn một cái, hỏi, “Không giống nha…”
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu.
Thiên Tôn bổ sung một câu, “Chỉ có cái nóc nhà là giống.”
Triển Chiêu lôi hình vẽ Tiêu Yêu Lâu từ trong phong thư ra nhìn một
chút, gật đầu, “Xác thực là rất giống… Nói một cách chính xác thì cái nóc
nhà giống nhau như đúc!”
Ân Hậu nói, “Kết cấu nóc nhà kiểu như thế này thật ra rất thông
thường, hẳn là vẫn còn những thứ khác giống hệt nhau.”
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, chỉ về phía bên cạnh, nói, “Bên kia
nguyên bản chắc là tòa Tà tháp ở Thanh Liên Tự.”