Triển Chiêu gật đầu.
“Mọi người thử nhìn cấu trúc của Tiêu Yêu Lâu rồi nhớ lại tòa Xá Lợi
tháp kia đi, có giống không?” Bạch Ngọc Đường cất tiếng hỏi, Thiên Tôn
cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau – Đừng có nói là giống hệt nhau nữa nha!
Triển Chiêu vuốt cằm, “Nghe ngươi nói như vậy, quả thật là…”
“Cuối cùng chính là tầng trệt của tiểu lâu kia.” Bạch Ngọc Đường
xoay người, chỉ về phía bên kia, “Phía đó nhìn quen mắt chứ?”
Tất cả mọi người quay đầu lại xem, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ
vào một cửa tiệm có hai tầng, bên trên tấm bảng hiệu ghi “Thủy Hương
Các”.
“Là cái tiệm son đó!” Triển Chiêu nói.
Thiên Tôn cầm lấy hình vẽ giơ lên trước mặt, so sánh với tiệm son rồi
gật đầu, “Đúng vậy, kết cấu tầng lầu giống y chang nhau!”
“Cho nên…” Ân Hậu đã hiểu được ý tứ của Bạch Ngọc Đường, “Tiêu
Yêu Lâu là do ba địa phương này kết hợp lại?”
“Khó trách những người đi qua ba nơi này sau khi trở về đều mơ thấy
Huyết yêu.” Triển Chiêu cau mày, “Có khi nào là cùng một chỗ không?”
“Nhưng mà Trần lão nhân đã nói trong mộng mơ mơ màng màng đi
đến Tiêu Yêu Lâu, còn thấy Huyết yêu… Vậy lão đứng ở đâu mà nhìn
thấy?” Triển Chiêu nghĩ mãi không ra.
Bạch Ngọc Đường dường như đã nắm được huyền cơ trong đó, nói,
“Miêu nhi, chúng ta thử đứng ở vị trí này xem, chỗ này đồng thời thấy
được cả ba địa phương, đúng không?”
Triển Chiêu gật đầu, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu.