Tạm thời không nhắc đến mọi người ở quân doanh, lại nói tới Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Thời điểm ở kho sách dạo một vòng thật không nghĩ tới lại có thể đào
ra một thu hoạch bất ngờ, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng biết Tiêu Yêu
Lâu nằm ở đâu, lập tức mang theo Triển Chiêu rời khỏi quân doanh.
Triển Chiêu vô cùng hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiêu Yêu Lâu
nằm ở đâu vậy?”
Bạch Ngọc Đường trả lời, “Bên trong Hắc Phong Thành.”
“Ở trong thành?” Triển Chiêu kinh ngạc không thôi, “Vậy mà trước
kia không phát hiện ra… Nhưng mà Âu Dương đối với địa hình Hắc Phong
Thành nắm rõ như thế, hắn cũng nói chưa từng thấy qua nha.”
“Hắn đã gặp qua!” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, “Chỉ là cho tới
bây giờ không hề chú ý tới!”
“Còn có chuyện như vậy…” Triển Chiêu không hiểu rõ đạo lý trong
đó, chỉ việc đi theo Bạch Ngọc Đường đến Hắc Phong Thành, tiến về phía
Thanh Liên Tự.
Bấy giờ, màn đêm dần dần buông xuống.
Triển Chiêu vừa đi vừa nói chuyện, “Không biết Công Tôn đã bắt đầu
bắt hung thủ chưa nữa.”
Bạch Ngọc Đường hỏi y, “Chi bằng chúng ta trở về trước?”
“Cũng đã ra ngoài rồi, tìm được Tiêu Yêu Lâu cũng giống nhau mà.”
Triển Chiêu nắm lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn nhanh chóng
đi tìm.
“Các ngươi làm thế nào tìm được Tiêu Yêu Lâu?”