“Tên trộm?” Mọi người nghe xong đều cảm thấy mới mẻ, đầu năm
nay mấy con nhện trong thành cũng đi làm ăn trộm á?
“Nhện Di Đà vốn không tự mình dệt mạng cho nên bình thường nó
đều bò đi mạng nhện khác, tìm được con mồi bị vướng, sau đó trộm con
mồi đi ăn luôn.” Công Tôn cười, “Bụng nó lớn như vậy, một phần là do
chất độc được dấu ở bên trong dùng để làm say con mồi.”
Tất cả mọi người há miệng gật đầu – Có chuyện như vậy a…
“Vậy con Nhện Di Đà này là thức ăn của con Nhện Hỏa Văn?” Triệu
Phổ tò mò, “Chúng nó ăn con nhện độc sao?”
Công Tôn lắc đầu, “Chúng nó ăn nhện nướng.”
“Hả?” Tất cả mọi người kinh ngạc – Nhện nướng á?
Công Tôn nói, “Chúng ta cứ đơn giản mà thử một chút là biết ngay.”
Nói xong, y lấy từ trong hầu bao ra một cái hộp nhỏ, dùng cái nhíp
kẹp một thứ từ bên trong ra.
Tất cả mọi người híp mắt nhìn, Triển Chiêu hỏi, “Là bọ rùa à?”
“Sao lại không động đậy?” Triệu Phổ cách gần nhất, cảm thấy con bọ
rùa này hình như chết rồi, nhưng mà hình như vẫn còn sống a, thấy không
rõ lắm.
“Đây là con bọ chét.” Tiểu Tứ Tử hình như có biết.
Công Tôn gật đầu, nói, “Con bọ chét là loài vốn sinh sống trong bụi
cỏ, chúng hút máu giống loài muỗi nhưng bình thường cũng chỉ cắn mèo
chó chứ không cắn người, bọ chét chuyên núp trong lông hay da của chó
mèo, đặc biệt vào lúc trời lạnh, chúng nó liền cắn chặt trên da, thuận tiện ở
trong lông cho qua mùa đông.”