Khóe miệng mọi người co giật.
Bạch Ngọc Đường cùng Hứa Kham nhìn mau muốn nôn mửa.
Lúc này, Đổng Thiên Dực chạy vào, cầm trong tay một cái chén nhỏ,
bên trong có chất lỏng màu vàng.
Đặt cái chén lên trên án chủ soái của Triệu Phổ xong, Đổng Thiên Dực
nói, “Tiên sinh! Ngươi muốn nước tiểu của chó, Câm vừa mới đi tiểu đấy,
vẫn còn mới lắm.”
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều mím môi nhìn Câm đang phe phẩy
đuôi đi từ cửa vào.
Cánh tay Triệu Phổ chỉ vào án chủ run run, ý là – Ngươi muốn chết a,
dám đặt trên án chủ soái?!
Đổng Thiên Dực nhướng mày với Triệu Phổ – Là tiên sinh nói muốn.
Cửu vương gia khóe miệng co giật kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng
chưa nói không cho để đó hay kêu đem đi gì, nhịn.
Công Tôn lấy ra một cây que vải nhỏ, cho dính một chút nước tiểu chó
rồi thoa ở trên cổ sau của lợn rừng, sau đó đem con bọ chét ném vào trên
người con lợn.
Mọi người cứ vậy mà khẩn trương nhìn chằm chằm con sâu nhỏ kia –
Cứ ném loạn như vậy mà không có chút gấp gáp nào a?
Sau đó đám người liền trông thấy con sâu nhỏ kia nhanh chóng bò đến
vị trí vừa thoa nước tiểu của lợn rừng, sau đó liền bất động.
Công Tôn dùng một tờ giấy Tuyên Thành phủi vài cái, nhưng con sâu
kia vẫn “Dính” chặt ở trên cổ sau của con lợn, không có rớt xuống.