“Trên cổ của tất cả thi thể phụ cận đều có dấu vết này.” Công Tôn nói,
“Vị trí này chính là chỗ mà con bọ chét đã cắn qua! Hung thủ cần nghĩ biện
pháp thoa một chút nước tiểu của chó hay mèo lên cổ người mà mình muốn
giết, rồi lại ném con bọ chét lên trên người nọ, thì không lâu sau con bọ
chét kia sẽ đi đến vị trí cổ mà cắn. Sở dĩ phải chọn sau cổ, là vì chỗ này
mình không nhìn thấy, mà người bình thường cũng sẽ không chú ý đến, hơn
nữa lại không giống những chỗ khác có quần áo bao quanh, cổ là vùng có
thể dễ dàng tiếp xúc được, lại cách chỗ mạch máu cổ rất gần, rất thuận lợi
cho việc hành động.”
Mọi người gật đầu lại gật đầu, Công Tôn nói nghe rất có đạo lý, mặc
dù không biết chuyện y nói với hung án giết người và Huyết yêu có quan
hệ gì.
“Con bọ chét là mồi mà nhện Hỏa Văn thường dùng để ‘Câu’ nhện Di
Đà.” Công Tôn vừa nói, vừa mở nắp bình lưu ly có nhện Hỏa Văn, đổ nhện
Hỏa Văn rớt xuống bàn, ở phía trước bàn là một cục mà bọn họ mang về từ
Thanh Liên Tự, chính là cục gạch bị đục cái lỗ thủng kia.
Chỉ thấy sau khi những con nhện đi ra, liền xếp thành một hàng, song
song đi tới… Xuyên qua cái lỗ thủng kia, bắt đầu dệt mạng…
Nhện Hỏa Văn dệt mạng tương đối nhanh, chỉ trong chốc lát bọn
chúng có thể phun ra tơ nhện có hình dáng như một cây cầu, nhả tơ không
ngừng nghỉ ở chỗ bị thoa nước tiểu của con lợn rừng, sợi tơ khi ấy tạo
thành một cái mạng nhện, đem con bọ chét vẫn còn bám trên cổ con heo
hoàn toàn vây lại.
Chờ sau khi đã hoàn thành xong xuôi, mấy con nhện Hỏa Văn liền yên
lặng mai phục chung quanh con bọ chét, không nhúc nhích chờ đợi.
Công Tôn lại thả một con nhện Di Đà ra.