bỗng có một thứ nho nhỏ đang nhô ra, trông giống như bọt nước, vết bọt
nước kia chuyển động về chỗ mạch máu phía gáy, rất nhanh đã biến mất
không thấy đâu nữa…
Không bao lâu, con heo rừng kia đột nhiên run lên một cái, sau đó
không nhúc nhích nữa, vừa rồi lúc nó ngủ vùng ngực bụng vẫn còn phập
phồng nhẹ nhàng, nhưng lúc này ở ngực và bụng đã không còn phập phồng
nữa.
Nhìn lại sau cổ lợn rừng, chỗ mà con bọ chét vừa bám ban nãy bỗng
xuất hiện một vết màu nâu nhỏ trông rất giống vết bỏng hay ban… Bị mạng
nhện xuyên qua chính là lỗ thủng trên gạch, lại thêm dấu vết bị đốt trọi một
vòng.
Mấy con nhện Hỏa Văn bò đến bên cạnh nhện Di Đà.
Sau khi nhện Di Đà bị bắn ra từ con heo rừng liền rơi xuống trên mặt
đất, nó giống như bị lửa nướng qua, có mùi khét, hơn nữa bụng đã nổ tung.
Mấy con nhện Hỏa Văn nhỏ đến bên cạnh nó, chia nhau ra ăn nó…
Thật đúng là ứng với câu nói kia của Công Tôn, là ăn “Nhện nướng”!
Sau khi ăn no mấy con nhện Hỏa Văn lại xếp thành một hàng quay về
trong bình lưu ly.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy xảy ra trước mắt.
Hồi lâu sau, Âu Dương Thiếu Chinh vươn tay đi chọt con heo rừng kia
một chút, mới phát hiện con heo đã cứng ngắc, không còn hô hấp nữa… Nó
chết rồi!
Công Tôn mỉm cười, giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu, “Thành
phần bên trong tơ nhện mà nhện Hỏa Văn phun ra có chứa một loại tương
tự như hỏa tiêu, rất dễ đốt cháy, mà chất độc của nhện Di Đà cũng rất dễ