đốt! Lúc nhện Di Đà cắn con bọ chét thì chất độc từ miệng nó liền được
đưa vào trong cơ thể bọ chét, làm con bọ chét bị tê liệt. Lúc này, chỉ cần
nhện Hỏa Văn đốt mạng nhện thì sẽ nổ chẳng khác gì oanh thiên lôi cả, nên
nhện Di Đà mới bị nổ tung! Nó không những đốt cháy mạng nhện mà còn
đốt luôn cả dịch độc, chất độc mà nhện Di Đà trang bị trong bụng chẳng
khác gì như được trang bị bình dầu hỏa, nổ cái BÙM! Mà càng thú vị hơn
là chất độc nhện Di Đà đâm vào trong thân con bọ chét cũng bị đốt nhưng
lại không hề bị cháy, là bởi vì đốt không tới chất độc trong con bọ chét! Bọ
chét vốn sợ nóng, lúc nhện Di Đà trên lưng bị nổ nó cũng đã bị dọa cho
hoảng sợ mà bỏ chạy! Lúc bỏ chạy, con bọ chét mới theo bản năng đem
dịch độc ở toàn thân để lại trong thân con heo rừng, chất độc này còn lôi
kéo chất độc mà vừa rồi nhện Di Đà đưa vào trong cơ thể nó… Hai loại
dịch độc liền theo máu hướng về buồng tim. Độc trong con bọ chét đã bị
máu pha loãng mất đi nên giờ chỉ còn lại độc của nhện Di Đà. Loại kịch
độc trí mạng này khiến chotrái tim của con heo rừng bị tê liệt trong nháy
mắt, đó cũng là lí do tại sao lúc nghiệm thi, tim của người chết do độc tính
và tim người chết bình thường lại khác nhau đến vậy! Tất cả những người
‘Thọ chung chính tẩm’ đều là do trái tim ngừng đập mà chết, quá trình trải
qua chính là như thế. Sau khi nhện Di Đà và con bọ chét giết người, nhện
Hỏa Văn đã xóa sổ toàn bộ ‘Chứng cứ phạm tội’! Vết ban hay bỏng ở cổ
thi thể là do lúc nhện Di Đà bị nổ nên đã lưu lại… Cũng chính là vết bị sét
đánh trúng khi nhìn từ bên ngoài.”
Mọi người ở đây không biết phải lộ ra biểu tình gì, thì ra hung khí
chính là ba loại sâu này!
Hồi lâu sau, tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần quay sang nhìn tên
Vương Trường Phúc có dáng vẻ bình thường không có gì lạ kia.
Lúc này, sắc mặt Vương Trường Phúc cũng không phải quá tốt, hắn có
vẻ còn muốn nói mình cái gì cũng đều không hiểu, mới vừa bày ra vẻ mặt