cầu xin, chỉ thấy Công Tôn vẫy tay với Đổng Thiên Dực, hỏi, “Ngươi tra
được sao?”
Đổng Thiên Dực gật đầu, lấy ra một phần tư liệu, nói, “Vương Trường
Phúc nguyên quán ở Thiệu Hưng, người nhà sống trên núi, tổ tiên là
‘Người nuôi sâu’, sau đó đổi thành bán dược liệu.”
“Người nuôi sâu…” Triển Chiêu cau mày, ngẩng đầu, “Giống với
Thiên Huỳnh Vương sao?”
Mọi người Triệu gia quân cũng không biết Thiên Huỳnh Vương là
người nào, nhưng mấy người bọn Bạch Ngọc Đường đi Ma Cung đều biết
người này!
Kỳ nhân ở Ma Cung kỳ vốn đông đảo, trong đó có một người gọi là
tiểu lão đầu Thiên Huỳnh Vương, nhìn không có đặc điểm gì, nhưng mà
Thiên Tôn đã từng nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy lão đầu này thì
mau nhanh chóng chạy đi… Sau đó Bạch Ngọc Đường mới biết chính xác
câu này.
Thiên Huỳnh Vương là “Người nuôi sâu” thần bí, hắn nuôi rất nhiều
sâu, không giống với Công Tôn nuôi cổ, Thiên Huỳnh Vương chỉ nuôi sâu
bình thường, hắn nuôi nhiều nhất là sâu Huỳnh Hỏa, những con sâu đó
hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Có một lần hắn tìm một đám sâu
róm béo ú đến hù dọa Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia tức giận đến mức suýt
nữa đốt sạch phòng ở của hắn, may mà Triển Chiêu kịp thời chạy tới, đi
cứu Chuột nhà mình bị dọa hoảng sợ.
“Người nuôi sâu là một nghề rất thần bí.” Ân Hậu nói, “Những năm
gần đây gần như đã thất truyền.”
(Không hiểu sao Ân Hậu lại ở đây trong khi ở chương trước Nhĩ Nhã
đã cho ổng và Thiên Tôn đi ngủ?!)