Con nhện mập ú kia vừa vặn chen vào cái lỗ thủng, bò theo cái mạng
mà nhện Hỏa Văn vừa dệt rất nhanh kia, bắt đầu bò về phía con bọ chét ở
phía sau cổ của con lợn rừng.
Con nhện Di Đà rất nhanh đã bò đến bên cạnh con bọ chét, nó vây
quanh con bọ chét quay một vòng cuối cùng nằm lên trên lưng con bọ chét,
rồi mọi người thấy hình như nó đang cắn con bọ chét… Đúng lúc này, hai
con nhện Hỏa Văn bò lên trên mạng nhện.
Mọi người ở đây đều tò mò không biết hai con nhện không độc muốn
làm thế nào để giết chết và ăn hết một con nhện vừa to lớn hơn chúng lại
vừa có độc…
Chỉ thấy hai nhện Hỏa Văn đột nhiên cọ xát lẫn nhau.
Tiếp sau đó, nhẹ nhàng “Phụt” một tiếng…
Theo hành động ma sát lẫn nhau của hai con nhện nhỏ, mọi người liền
nhìn thấy một đốm lửa bùng lên…
Theo đốm lửa kia, cả tấm mạng nhện gần như bị đốt thành tro bụi
trong nháy mắt.
Lúc này, chợt nghe tiếng Tiểu Tứ Tử kêu, “Nhìn nha! Con nhện béo ú
bốc khói kìa…”
Tiểu Tứ Tử nói còn chưa dứt lời, lại nghe thêm một tiếng “Phụt”.
Con nhện Di Đà kia bốc cháy như pháo, nó đột nhiên nổ tung rồi bay
lên giữa không trung, sau đó cứng ngắc rơi cái bịch bịch xuống mặt đất,
mọi người liền ngửi được một mùi khét nhàn nhạt.
Lại nhìn sau cổ con heo rừng, chỗ vốn có con bọ chét cũng đã bị nổ
cho bay! Nhưng thứ nổi bật hơn là làn da phía dưới cổ của con heo rừng