Mọi người nghe được tóc gáy cũng dựng thẳng, Bạch Ngọc Đường
nhìn Tiểu Ngũ ở trên giường, vừa nhìn Triển Chiêu – Sau này không được
cho Tiểu Ngũ lên giường nữa!
Công Tôn khoát tay, “Bọn Tiểu Ngũ ta toàn dùng thảo dược để tắm
qua, không có sâu đâu, trên người các ngươi ta cũng có cho túi hương đuổi
côn trùng, yên tâm yên tâm.”
Ngũ gia thở phào nhẹ nhõm, Hứa Kham ở một bên dùng cánh tay
chạm vào Bàng Dục, hỏi, “Túi hương gì mà thần kì như vậy? Còn nữa
không? Ta đặt mười vạn cái, cho trong doanh ta mỗi người mang hai cái.”
Mọi người nhìn Hứa Kham một lát, đều theo bản năng mà nhìn Bạch
Ngọc Đường – Hai ngươi có rảnh rỗi cùng nhau uống một chén không?
Không chừng có thể tán gẫu được đó.
Bao Duyên cảm thấy Bạch Ngọc Đường, Hứa Kham, Bàng Dục hơn
nữa Thiên Tôn, bốn người có thể thành một bàn bại gia mạt chược gì đó…
Công Tôn tiếp tục nói, “Nếu bị con bọ chét cắn cũng không thể tùy
tiện đập chết được, bởi vì khi ta vừa chạm vào thì nó sẽ lập tức chui vào
trong da người ngay, lại bám rất chặt, lúc đó chỉ có thể dùng tới lửa nóng
mới đuổi nó đi được, còn lúc ta kéo mạnh nó xuống dưới hay lúc bị hoảng
sợ thì nó sẽ phân bố chất độc, người bị nó ghim chặt sẽ trúng độc, nhưng
mà chất dịch của loại độc này sẽ không hại chết người, phản ứng của mọi
người cũng không giống nhau, nhẹ một chút thì chỉ ngứa vài ngày, nặng
một chút thì khiến ngươi buồn nôn té xỉu. Mà độc tính của nhện Di Đà thì
mạnh hơn nhiều, trúng độc sẽ bị tê dại rồi bỏ mạng, nhưng mà nhện Di Đà
chỉ cắn sâu chứ không cắn người.”
Tất cả mọi người cau mày, dù sao cũng là loài sâu ghê tởm!
“Nhưng có một mùi hương mà con bọ chét rất nhạy cảm.” Công Tôn
mỉm cười, “Chính là nước tiểu của động vật.”